Họa sĩ Đoàn Nguyên không chỉ là một trong những nghệ sĩ theo đuổi dòng tranh sơn mài truyền thống Việt Nam mà còn là một kẻ “điên” với nghệ thuật. Trong giới nghệ thuật, ông nổi tiếng với những giai thoại đầy kịch tính, những phát ngôn chân thực đến táo bạo, và một niềm đam mê cháy bỏng với chất liệu sơn mài. Ông không chỉ vẽ tranh, mà sống và thở cùng nghệ thuật, cùng sơn mài – một chất liệu đòi hỏi sự kiên nhẫn, tài năng và cả sự hy sinh.
Contents
Sơn mài – Hành trình tỉ mỉ và sâu lắng
Sơn mài là một chất liệu “khó nhằn” trong hội họa, đòi hỏi người nghệ sĩ phải vẽ nhiều lớp, sau đó mài cho các lớp ẩn hiện một cách tinh tế. Quá trình này không chỉ mất nhiều thời gian mà còn yêu cầu sự tập trung cao độ và kỹ thuật thuần thục. Đặc biệt, trong tranh sơn mài, để tạo ra những sắc màu sáng, người nghệ sĩ cần sử dụng các chất liệu quý như vàng, bạc, và các loại son đắt đỏ. Đây cũng là lý do khiến tranh sơn mài dần trở nên xa lạ với nhiều họa sĩ hiện đại, khi việc theo đuổi nó đòi hỏi đầu tư lớn mà không phải ai cũng có thể đáp ứng.
Nhưng với Đoàn Nguyên, điều đó chưa bao giờ là vấn đề. Sơn mài không chỉ là một chất liệu mà là một phần của tâm hồn ông. Ông đã từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng: “Sơn màu của hội họa nó cũng gắn liền vào da thịt và máu, nên không thể nói nó là dơ bẩn được, tôi thấy nó rất thơm nên thử nuốt vào”. Điều này thể hiện tình yêu và sự gắn bó sâu sắc của ông với chất liệu sơn mài – không chỉ đơn thuần là vẽ tranh, mà còn như một phần máu thịt của cuộc đời ông.
Sự kiên định với nghệ thuật giữa thời đại thay đổi
Sơn mài là một chất liệu tốn kém và mất nhiều thời gian để hoàn thiện, khiến cho không ít nghệ sĩ phải từ bỏ. Nhưng Đoàn Nguyên, người nghệ sĩ được gọi là “điên” vì nghệ thuật, đã kiên định với sự lựa chọn của mình. Ông sống trong một căn nhà cũ kỹ, ngập tràn các dụng cụ vẽ và lọ màu, không màng tới những giá trị vật chất xung quanh. Đối với ông, ngoài cái đẹp của sơn mài, không còn điều gì khác có thể làm ông quan tâm, nhất là tiền bạc.
Trong một buổi triển lãm mang tên “Nước thời gian”, Đoàn Nguyên đã thẳng thắn chia sẻ rằng: “Tôi không mở triển lãm để bán tranh. Đây là cuộc chơi vì nghệ thuật, người sưu tập và khán giả nếu đồng cảm thì mua. Không bán được bức nào cũng không sao cả”. Đối với ông, giá trị của nghệ thuật không nằm ở việc tranh có bán được hay không, mà ở sự kết nối và đồng cảm giữa người nghệ sĩ và khán giả.
Kẻ “điên” tự do trong nghệ thuật
Nhiều người cho rằng Đoàn Nguyên là kẻ điên, và chính ông cũng tự nhận mình như vậy. Ông sống tự do, không thích bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, kể cả những chuẩn mực xã hội hay các giá trị thông thường. Có lẽ vì thế, ông đã từ chối một đơn vị muốn ký hợp đồng và quản lý toàn bộ tranh của mình với điều kiện ông không được chia sẻ các tác phẩm lên mạng xã hội. Đối với Đoàn Nguyên, nghệ thuật phải được tự do, và ông không thể chấp nhận sự kiểm soát từ bất kỳ ai.
Ông từng chia sẻ một cách thẳng thắn: “Tôi là kẻ sống tự do không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài, có cảm xúc mới vẽ không thích vẽ thì uống rượu ngủ, sống tự do tự tại, làm nghệ thuật mà bị quản lý thì sống làm gì”. Đây là triết lý sống và nghệ thuật của Đoàn Nguyên, một người nghệ sĩ sống hết mình vì nghệ thuật, và không bao giờ để thế giới bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình sáng tạo của mình.